..Binh an cho em..
Aleluilla lòng con đã
Có 1 lần chớm nở niềm tin
Ba mươi năm qua ngày đông đó
Quen biết nàng khi chúc bình an
Đã mấy lần gặp nhau không rõ
Chờ lể xong hỏi vội vài câu
Em phài về ngoài kia mẹ đợi
Người hẹn người thôi để lần sau
Rồi lần sau chẳng bao giờ tới
Lời hẹn dài tới cõi thiên thu
Buồn chi có phải đâu tình phụ
Mà cung trầm trọn kiếp ta mang
Thánh đường nầy tìm ai ai vắng
Thiên nhan nhìn nhìn ai tuyệt vọng
Bất lực cùng số phận long đong
Nhớ mổi lần khi chúc bình an
Tay bắt tay em đã buông mau
Ngặt nghẽo cười không người vương vấn
Có biết đâu nhện đã giăng sầu
Trong hồn nầy mãi mãi về sau
Đi qua đây nay vẩn còn say
Như niềm tin một lần hồ hởi
Rồi ban ngày le lói trăng loe
Nhìn bình minh đôi mắt đẩm lệ
Tiếng chuông ngân không còn phấn khởi
Bởi vì đâu số kiếp lở làng
Gió lạnh se sắt đời dỉ vãng
Buốt giá còn vương trọn tháng ngày
Trên đường vắng ngọn đèn hiu hắc
Kiếp nhân sinh lòng đầy thắc mắc
Để biết rằng đời muôn trắc trở
Thõa mãn nào tìm ở dương gian
Phút an bình gởi lại bên em
Chút chân tình ảo vọng anh mang
Chút than van đời con lận đận
Để rồi khấn nguyện vẩn là amen
..Hoa nở muộn..
Một mùa thu nửa mấy lần rồi nhỉ
Đem bâng khuâng cho kẻ luyến xuân thì
Mưa vẩn bay che lấp cả khung trời
Gió vẩn thổi lùa qua màn chắn lưới
Vài lá xanh rơi không đợi mãn kỳ
Như một đời chưa thõa đã ra đi
Như một người chưa tìm ra tri kỷ
Câu chân tình chưa tỏ phải phân ly
Ngồi đây nhìn màu xám của tầng mây
Dỏi mắt theo một vài cơn lốc xoáy
Ở phương nào em có đón thu sang
Nhửng cảm xúc có cùng chung tâm trạng
Gió chiều thu chắc hẳn làm em lạnh
Có buồn không khi ngày nắng quanhanh
Còn chờ lâu để thấy màu lá úa
Màu tiền định của nổi sầu muôn thuở
Bao đêm rồi ta vẩn thường khắc khoãi
Giấc mộng dài mà ngắn ngủi tương lai
Trong đêm dài xoáy lên gió heo may
Kiếp đợi chờ ôi lạnh quá đêm nay
Nhin gió mưa bay đem mùa thu đến
Vẩn không phai tiếng lòng ta ước nguyện
Không tàn tạ theo từng cơn gió cuốn
Là đóa hoa cũa mùa thu nở muộn
Mơ gặp em khi giửa mùa thu lại
Nhạt lá vàng tìm về ngày thơ dại
Níu kéo lại nguồn sinh khí trong nhau
Em thản nhiên khi trời sáng qua mau
Anh sẽ cười khi bóng đêm đồng lõa
Bên em,bên anh,tình đôi ta thõa Ríu Rít
Qua gần năm chục mùa xuân
Thời gian quá đủ bên đàn tiểu nhân
Mà như quá ngắn ngày xanh
Như còn trong cảnh chiều tàn ngẩn ngơ
Vẩn còn bóng lẽ tình cô
Đâu người tri kỷ thẩn thơ phươngnào
Ngút ngàn biển cã non cao
Hay từng chung ngã mà ta quên chào
Hay là mình đã gặp nhau
Chưa rành coi tướng tướng ngầu khó coi
Biết rằng cũng đã lổi thời
Nhưng tôi vẩn biết còn Người đơncôi
Đừng trách rằng quá lã lơi
Tiếng chim ríu gọi muôn đời như nhau
Đừng nhắc tuổi tác nết na
Tình người trao đổi trẽ già một câu
Cũng đừng so sánh người người
Say nhiều say ít còn tùy khả năng
Đây người chớm bệnh bỏ ăn
Ai đầu bếp giõi hay làm cho tin
Lắm người cần thuốc trợ tình
Chắc rằng chàng sợ một mình bênem
Rồi như bát ngát mây ngàn
Mình 2 cụm nhỏ lang thang cuối trời
Chiều về lơ lửng lẽ loi
Nhắn người bên ấy chờ tôi cùng về
Ngàn câu tâm sự tỉ tê
Ngăn dài số kiếp không hề bận tâm
Kiếp đợi chờ
Tri kỷ trôi dạt về phương nao
Trống vắng đời ta mãi ngóng chờ
Vẩn chưa chấp nhận là thiên mệnh
Chờ em đợi mãi đến bạc đầu
Mùa xuân mùa cây cành nẩy lộc
Hoa lá hồn anh đang trổ sắc
Lộc xanh có phãi màu em kiếm
Hai vội di em kẽo tàn mất
Mùa hạ tưng bừng nắng chói chan
Khung trời vân vụ vẩn anh mang
Chờ em sau cõi trời mây xám
Em đến cho trời sáng mây tan
Mùa thu có phãi mùa biệt ly
Ta chưa từng biết qua hương vị
Nhớ nhung cho cây úa vàng lá
Dù em chĩ đến đễ rồi đi
Mùa đông gieo rắc ngày băng giá
Thãm sầu như 1 tiếng thỡ ra
Phong sương chưa đủ làm anh lạnh
Phải vì gió tuyết đã là nhà
Bốn mùa lặng lẽ đổi thay da
Đường đời vạn nẽo một mình ta
Em như lạc lối đời trăm ngã
Chốn hẹn hò thấy vẫn chưa qua
Tim em tiếng ta vang vọng mãi
Bạc đầu còn mãi đợi chờ ai Trang 2